Con Chiên Con
Tin Mừng (Mt 18,12-14)
Khi ấy Chúa Giêsu phán: “Các con nghĩ sao ? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao ? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.
Chúa ơi, con thấy mình như con chiên con hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng cũng có rất nhiều lần con chiên con trở nên ương bướng, ngang ngạnh và thích đi tìm thú vui riêng của mình. Con chiên con làm ngơ với tiếng gọi thân thương của Vị Mục Tử. Nó mải mê vui chơi và thong dong với sự tự do của riêng mình. Để rồi đến lúc con chiên con nhận ra mình đang rời xa bầy, phải đối diện với hiểm nguy, đói khát và nó thấy nhớ nhung hình bóng người Mục Tử và tình thương của Người.
Con chiên con không biết tự tìm lối để quay về với đàn, thật tội nghiệp cho nó. Nhưng đó là cái giá nó phải trả cho sự tự do quá chừng của mình.
Ôi, con chiên con lại quá may mắn vì ngay khi nó chưa tìm được đường về thì người mục tử đã lên đường và tìm thấy nó.
TẠ ƠN CHÚA vì lòng xót thương và nhân hậu của Người cho con, đứa con bé nhỏ và lạc lối.
Con cầu xin cho những con chiên con khác cũng có thể đang bị lạc ở đâu đó được tìm thấy bởi người Mục Tử nhân lành và được ôm ấp trong yêu thương và tha thứ.
Lạy Chúa, con cần Ngài luôn mãi, người Mục Tử dẫn đường con đi đến chốn nghỉ ngơi và được no đầy.
Nhận xét
Đăng nhận xét